– Cổ Linh Uyên các ngươi làm ác còn ít sao? Không nói các ngươi ở Thần Chỉ Châu cản đường ăn cướp, giết người đoạt bảo. Ngay cả hài nhi vừa sinh ra trong Cổ Linh Uyên cũng bị các ngươi chôn xuống đất, lại dùng bí pháp tàn ác lên người hài đồng, loại chuyện này đã làm người ta tức lộn ruột. Ta chỉ rút máu địch nhân mà thôi, các ngươi là mai táng con cháu của mình, ngươi nói ai càng buồn nôn hơn!
Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười mỉa mai.
Nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hắc Ám cổ vương tử đang gào thét liền im bật.
– Trời phạt, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ sợ lão tặc thiên.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
– Lại nói chuyện này cho dù có trời phạt, cũng không tính lên đầu của ta, thừa nhận máu huyết các ngươi chính là gốc tiên thảo kia mà thôi, hơn nữa hút khô huyết khí các ngươi là đại thế, ta chỉ hơi cải biến quy tắc mà thôi.
Lúc này không người nào dám nói chuyện, những tu sĩ đứng ở xa quan sát đám người Mộng Trấn Thiên đang bị ép khô mú huyết toàn thân, cảm thấy sởn hết cả gai ốc.
– Được làm vua thua làm giặc, vốn không có chuyện gì để nói.
Lúc này Long trúc á tổ lớn tiếng nói:
– Nhưng, Lý Thất Dạ, ngươi dùng âm mưu quỷ kế thắng chúng ta, cũng không có gì sáng chói đâu. Nếu như ngươi bằng vào bổn sự chân thật đánh bại chúng ta, cũng không có gì cần biện luận. Nhưng mà, ngươi dùng âm mưu quỷ kế giết hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003868/chuong-2382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.