“Tư, tư, tư”, lúc này lồng ngực Mộng Trấn Thiên bị đục lỗ bắt đầu khép lại, trong nháy mắt lồng ngực của hắn hoàn hảo như lúc ban đầu.
Đạt tới cảnh giới như Mộng Trấn Thiên, cải tạo thân thể chỉ là bữa ăn sáng, nhưng mà Mộng Trấn Thiên cũng không dễ chịu, sắc mặt tái nhợt.
Đối mặt một kích vô địch của Lý Thất Dạ, không chỉ đục thủng ngực của hắn, càng làm cho hắn trọng thương, hắn khôi phục lỗ thủng trên ngực cũng cần trả giá thật lớn.
Lúc này Mộng Trấn Thiên nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn nhíu lại, lúc này đồng tử của hắn co rút thật nhỏ, chỉ trong nháy mắt Mộng Trấn Thiên sinh ra ảo giác, hắn cảm giác mình không có nắm chắc, lòng tin lúc trước không biết biến đi nơi nào.
Với tư cách tuyệt thế thiên tài, cho tới nay hắn như đã tính trước, bất luận là gặp hung hiểm ra sao, hắn đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng mà lần này hắn cảm thấy bàng hoàng.
Đối với Mộng Trấn Thiên mà nói, đây là lần thứ hai hắn không nắm chắc, không biết trước kia thế nào, lần này hắn lòng tin không đủ.
Mộng Trấn Thiên lần thứ nhất không nắm chắc, không biết trước, lòng tin không đủ là chuyện xảy ra thật lâu rồi, đó là lần hắn đối mặt với Hắc Long Vương, hắn bị Hắc Long Vương quát một câu, bởi vì thái độ của Hắc Long Vương nên hắn lánh đời không xuất thế.
Nhưng mà đối với Mộng Trấn Thiên mà nói, lần đó nội tâm của hắn sợ hãi nhưng không cảm thấy mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003891/chuong-2367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.