- Cũng thế, ta và ngươi đúng là không có chuyện gì để nói với nhau cả.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Chỉ đáng tiếc là, đám người Hắc Ám cổ vương tử không xuất hiện, tiểu trận này không có gì đáng nhìn, phá tiểu trận này là có thể tái chiến một hồi.
Keng ——
Tiếng vang sinh ra, Minh Nhân Đao ra tay, một đao chém xuống, thiên địa vô quang, chỉ nghe "Phanh" một tiếng, một đao chém vào tuyết cốc, bản thân tuyết cốc bị chém thành hai nửa, huyền băng đại trận giấu bên dưới tuyết cốc cũng bị phá hủy.
- Hiện tại có gì ước thúc nữa rồi, vậy ta và ngươi chiến một trận dứt điểm đi.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Diệt ngươi, cũng phủ thêm xương khô trên con đường trở thành Tiên Đế!
- Quá mức tự tin, chính là cuồng vọng!
Mộng Trấn Thiên cũng không có tức giận, chỉ chậm rãi nói ra.
- Đúng, ta đúng là cuồng vọng.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Hơn nữa ta sẽ cuồng vọng cho ngươi xem. Cũng phải, ta sẽ thu hồi Minh Nhân Đao, thời điểm đánh bại ngươi, trong lòng ngươi không phục, cho rằng ta dựa vào ưu thế Tiên Đế chân khí mà đánh bại ngươi.
Thấy Lý Thất Dạ thu hồi Minh Nhân Đao, Mộng Trấn Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn nói quá tự tin, chính là cuồng vọng, nhưng mà giờ phút này hắn lại không nhìn ra Lý Thất Dạ cuồng vọng ở đâu, nếu như không phải cuồng vọng, đó chính là tự tin!
Đối mặt với đối thủ như hắn, Lý Thất Dạ vẫn thu hồi Minh Nhân Đao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003900/chuong-2360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.