– Tiên Đế cũng không công phá được?
Nghe nói như vậy, nội tâm Tô Ung Hoàng chấn động, Tiên Đế chính là tồn tại vô cùng cường đại, trong thời đại Tiên Đế, Tiên Đế là vô địch.
Lý Thất Dạ nói ra:
– Nếu như Tiên Đế cường công, không tiếc bất cứ giá nào, vẫn có thể công phá được, nhưng mà cái giá lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi.
– Cuối cùng đây là nơi thế nào? Chẳng lẽ tiên dược có uy năng lớn như thế? Chẳng lẽ có thứ gì đó thủ hộ nó sao?
Tô Ung Hoàng giật mình nói.
– Không thể phủ nhận, đến cấp bậc tiên dược như Luân Hồi Cửu Diệp Thảo này, có thể thủ hộ nó là thiên đại tạo hóa.
Lý Thất Dạ nhìn qua sơn cốc trước mặt, nói ra:
– Nhưng mà nơi đây không giống, Luân Hồi Cửu Diệp Thảo cũng không giống. Nơi này từ đại thế tới mức nào đó, nó trừ một phần nhỏ là có người làm thành, phần rất lớn là nó may mắn được sinh trưởng ở nơi đây, đại thế ở đây có thể nói là hồn nhiên thiên thành (do trời tạo thành).
– Ý của ngươi nói, Luân Hồi Cửu Diệp Thảo là vật có chủ, hoặc là đã từng là vật có chủ?
Trong nội tâm Tô Ung Hoàng chấn động, nàng nghe ra một ít thứ gì đó rong lời của Lý Thất Dạ.
Tô Ung Hoàng vừa hỏi như vậy, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, cười nói:
– Ngươi thật dụng tâm, có thể học hỏi đồ đệ.
– Ngươi ít nói móc đi.
Bị Lý Thất Dạ trêu chọc như thế, Tô Ung Hoàng tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003912/chuong-2352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.