- Chuyện này cũng giống như thiếu gia vẫn thủ hộ cửu giới, thế giới này vẫn luôn có thứ để người ta lưu luyến, luôn có nơi ngươi lo lắng. Giống như thiếu gia chu du trên cửu giới nhưng vẫn quay về, vẫn bồi dưỡng Tiên Đế.
- Ta không có vĩ đại như vậy.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra:
- Ta trở về, cũng không nhất định là vì thủ hộ cửu giới, ta cần tích lũy, cũng giống thời đại này, ta tích lũy đã đủ cho nên ta xuất thế.
- Mặc kệ thiếu gia là vì cái gì, không thể phủ nhận thiếu gia không ngừng truyền thâu lực lượng cho cửu giới, công lao này đã đủ rồi, lại có Tiên Đế nào so sánh với thiếu gia chứ?
Đạm Đài Nhược Nam nói ra.
Lý Thất Dạ nhìn ánh hoàng hôn đã ngã về tây, Đạm Đài Nhược Nam dựa vào vai hắn, nàng không nói cái gì.
Lý Thất Dạ cùng Đạm Đàm Nhược Nam ngồi bên cửa sổ, cùng ngắm hoàng hôn bên ngoài, hai người bọn họ đều không nói gì, hào khí rất yên lặng.
- Thiếu gia, Thiên Linh Giới thật không có khả năng chuyển cơ sao?
Qua thật lâu, Đạm Đàm Nhược Nam đánh vỡ yên lặng, nàng nói ra.
- Có.
Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói:
- Chuyện này không phải ta bàn điều kiện với Thất Võ Các rồi sao? Hoặc là có một ngày cần ngươi tới chủ trì đại cục.
- Vận mệnh của ta như vậy, ta nguyện ý đi đối mặt.
Đạm Đàm Nhược Nam nói rất ôn nhu, nhưng mà nàng nói chuyện rất hữu lực giống như nam nhân.
- Nhưng, ngươi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003924/chuong-2344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.