Hắc Ám cổ vương tử nói câu này là nhắc nhở Trích Nguyệt tiên tử, cũng cảnh báo Trích Nguyệt tiên tử, chính là muốn nói Trích Nguyệt tiên tử, trong Thiên Linh Giới, nàng còn không phải cường đại nhất.
– Ngươi nói lão già nằm ở sâu trong Cổ Linh Uyên đúng không?
Hắc Ám cổ vương tử nói câu này, Lý Thất Dạ cười rộ lên, tùy ý cười nói hỏi một câu.
– Bảo hắn xuất hiện đi!
Trích Nguyệt tiên tử thập phần lãnh đạm nói:
– Hoành kích Tiên Đế mà thôi, cũng không phải Tiên Đế!
Hoành kích Tiên Đế mà thôi, một câu nói kia cường thế cỡ nào. Tồn tại Hoành kích Tiên Đế đã làm người ta cực kỳ kính sợ, trong mắt rất nhiều người, tồn tại có thể hoành kích Tiên Đế chính là người như Thất thánh tổ.
Nhưng mà tồn tại như vậy, trong lời của Trích Nguyệt tiên tử chẳng khác gì một câu nói, chẳng đáng gì.
Tư thái này làm rất nhiều người hít thở không thông, Trích Nguyệt tiên tử nói câu này là tự tin cỡ nào, vô địch ra sao?
Lời này làm đám người Mộng Trấn Thiên nghẹn một bụng khó chịu, nếu như bọn họ không nghẹn, hiện tại lao tới đánh một trận với Trích Nguyệt tiên tử, bất luận trận chiến tranh này ai thắng ai thua, đám người Mộng Trấn Thiên xem ra, chỉ sợ cuối cùng nhất trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi cũng chính là Lý Thất Dạ.
– Tốt, nếu tất cả mọi người không đánh nhau, vậy để ta đứng ra nói vài lời.
Thấy đám người Mộng Trấn Thiên không ai muốn trở thành chim đầu đàn, Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003937/chuong-2335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.