Vị trí nhân tộc đang ngồi là nơi cực kỳ hẻo lánh vắng vẻ, mà nơi hẻo lánh này nằm sau cùng hội trường, là một góc nhỏ, giống như khu đất trống và phải ngồi xổm.
Nhân tộc tại Thiên Linh Giới suy nhược lâu ngày, căn bản cũng không có bao nhiêu địa vị đáng nói, cho nên trong vạn tộc đại hội này, nhân tộc được an bài một góc nhỏ như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
-Ai nói ta muốn ngồi chỗ đó.
Lý Thất Dạ không có nhìn nhiều, lãnh đạm nói ra.
– Tu sĩ nhân tộc đều ngồi bên này.
Tên Hải Yêu dẫn đường cho Lý Thất Dạ xụ mặt nói ra. Rất nhiều Hải Yêu không có hảo cảm với Lý Thất Dạ, có không ít Hải Yêu trong suy nghĩ đều xem Lý Thất Dạ là địch nhân, nếu không phải mọi người kiêng kị Lý Thất Dạ cường đại, đã sớm có Hải Yêu động thủ với Lý Thất Dạ từ lâu rồi.
Đối với Hải Yêu mà nói, nhân tộc chỉ là một tiểu tộc mà thôi, giống như một con kiến hôi, lúc nào tới phiên nhân tộc làm càn. Chỉ tiếc Lý Thất Dạ quá mức cường đại, quá mức nghịch thiên, không có Hải Yêu dám động thủ với hắn mà thôi.
– Ta ngồi chỗ đó.
Lý Thất Dạ nhìn qua vị trí trước nhất, nói ra một câu vô cùng bá khí.
– Chỗ đó chính là vị trí của Mị Linh, Hải Yêu, Thụ tộc tam tộc chí tôn.
Hải Yêu có vài phần lãnh ý nói ra.
– Cái gì chí tôn hay không chí tôn, một đám gà đất chó kiểng mà thôi.
Lý Thất Dạ cười nói, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003943/chuong-2330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.