Nữ tử lạnh lùng nhìn vào Lý Thất Dạ, qua rất lâu sau đó nàng mới nói tiếp:
– Ta không muốn thiên mệnh, ta cũng không muốn Tiên Đế. Nếu như ngươi muốn đền bù tổn thất cho ta, chuyện này rất đơn giản. Dừng bước lại, chỉ cần ngươi lưu lại thì có thể giải quyết tất cả chuyện này.
Nữ tử nói lời này làm cho Lý Thất Dạ lâm vào trầm mặc thật lâu, nhưng mà, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, nói ra:
– Ngươi nên biết, ta làm không được, bất luận là lúc nào. Bất luận là thời đại gì, ta cũng sẽ không dừng bước, ta sẽ thẳng tiến. Ta sẽ không lưu lại vì ai, bất kể như thế nào, ta đều đi đến tận cùng thế giới, chiến đấu đến cuối cùng.
Lý Thất Dạ nói như vậy, nữ tử cũng không có kích động, cũng không có tức giận, nàng chỉ lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ. Dường như nàng đã sớm nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ nói như vậy.
– Ngươi không có ngoại lệ sao?
Cuối cùng, nữ tử lạnh lùng nói.
– Chuyện khác ta có thể ngoại lệ, giống như thiên mệnh. Ta ở kiếp này, biết rõ sẽ chiến đến cuối cùng. Ta vẫn có thể cho ngươi, không có thiên mệnh, ta cũng sẽ chiến đến cuối cùng.
Lý Thất Dạ nhìn hai đôi mắt của nàng, thản nhiên để đôi mắt nàng nhìn thẳng nội tâm bản thân, nói ra:
– Nhưng mà, chuyện này không được, ta sẽ không lưu lại, sẽ không đình chỉ, quá khứ là như thế, hiện tại là như thế, tương lai cũng là như thế! Đạo tâm của ta sẽ không dao động!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003948/chuong-2327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.