Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Tiểu Tiểu muốn bão nổi, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói rằng:
- Chúng ta đã nói chuyện đứng đắn, chỉ có người lòng dạ xấu xa mới có thể nghĩ đến một ít chuyện tình không đứng đắn.
- Ngươi lập lại lần nữa thử xem, ngươi lập lại lần nữa.
Bị Lý Thất Dạ trêu chọc, Diệp Tiểu Tiểu lập tức bão nổi, hai tay xách eo thon nhỏ, hung lắp bắp nói.
Thấy Diệp Tiểu Tiểu bộ dáng như cây ớt nhỏ, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, hắn nhìn bầu trời bên ngoài, mặc dù nói thần thụ thành hết sức náo nhiệt, thế nhưng, hắn thấy, lúc này bầu trời lại vắng vẻ và tịch mịch như vậy.
- Các ngươi đều dọn dẹp một chút, chúng ta cũng nên lên đường thôi.
Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, dự định rời khỏi thần thụ thành, tới cùng với Tô Ung Hoàng hội hợp.
- Không đợi người sao?
Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy thần thái cô đơn của Lý Thất Dạ, không khỏi nói rằng:
- Nếu không, chúng ta chờ một chút.
Diệp Tiểu Tiểu cũng không biết Lý Thất Dạ chờ là ai, thế nhưng, như Lý Thất Dạ loại người phong vân không sợ hãi này dĩ nhiên sẽ lộ ra thần thái đó, điều này ý nghĩa hắn phải đợi người, đối với hắn mà nói là có thêm ý nghĩa phi phàm.
- Quên đi.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói rằng:
- Thế gian có một số việc đã không cách nào cưỡng cầu, nhân sinh cuối cùng sẽ mang theo một ít tiếc nuối rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003964/chuong-2317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.