- Lý công tử, vị này chính là các chủ của chúng ta.
Tam trưởng lão mượn cơ hội này dẫn kiến cho Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ chỉ cười cười, mà ánh mắt Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng rơi vào trên người Lý Thất Dạ, ánh mắt của nàng rất kiên đinh, dường như không có gì có thể làm cho nàng rung chuyển được.
- Đại danh Lý huynh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, thật sự vinh hạnh.
Thất Hải Nữ Vũ Thần khách sáo.
Lý Thất Dạ mỉm cười, nhìn nàng một cái, gật đầu nói nói:
- Ngồi đi.
Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng không có khách khí, thập phần sảng khoái ngồi xuống, tam trưởng lão thập phần thức thời, thời điểm này vô thanh vô tức ngồi xuống.
- Ta hy vọng ngươi sẽ mang tin tức tốt tới.
Thất Hải Nữ Vũ Thần ngồi vào chỗ của mình, Lý Thất Dạ chậm rãi nằm trên ghế sau đó nói một câu.
- Thất thánh tổ đã đáp ứng, đồng ý Lý huynh gặp mặt thuỷ tổ của chúng ta.
Thất Hải Nữ Vũ Thần hít sâu một hơi, thần thái thập phần trang trọng.
- Thiên thủy hải thần nha.
Lý Thất Dạ cười lên, chậm rãi nhắm mắt lại, nói ra:
- Hắn thật sự là hải thần khó lường, nhìn rất xa. Chính là vì như thế cho nên mới đánh hạ cơ nghiệp bao nhiêu vạn năm cho các ngươi.
- Hải thần còn sống sao?
Giờ này khắc này, Thất Hải Nữ Vũ Thần hiếu kỳ hỏi một câu, trong lòng của nàng vô cùng nghi hoặc, bởi vì nàng cảm thấy rất khó hiểu về chuyện này.
Theo đạo lý mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003970/chuong-2313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.