Lúc này Cửu Chung Thần Tổ cũng chỉ cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.
- Hung nhân, đủ tư cách xưng là đệ nhất hung nhân.
Nhìn qua bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất, cho dù có người không phục, lúc này lại không thể không phục, thì thào nói:
- Phóng nhãn nhìn khắp thế hệ trẻ tuổi trong thiên hạ, trừ thác đại ra, ai dám nói trảm Hắc Ám Cổ vương tử!
Mở miệng là muốn săn bằng Cổ Linh Uyên, muốn chém đầu Hắc Ám Cổ vương tử, khí phách như vậy không ai có được. Tại Thần Chỉ Châu, bất kể là ai, bất kể là thiên tài cường đại cỡ nào, khi nói ra lời này phải nghĩ kỹ cân lượng của bản thân.
Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ căn bản không sao cả, tuyên bố muốn san bằng Cổ Linh Uyên, muốn chém giết Hắc Ám Cổ vương tử, đây là tư thái bá đạo bực nào.
- Chẳng lẽ Lý Thất Dạ kiếp này thật sự sẽ trở thành Tiên Đế sao? Xem ra thủ hộ thần thành Thần Thụ đã xem trọng Lý Thất Dạ.
Lúc này có cường giả Thụ tộc khó tin nói ra.
Thủ hộ thần thành Thần Thụ thủvà Long Trúc á tổ có giao tình, theo đạo lý mà nói, bất luận tình huống nào thủ hộ thần Thần Thụ Lĩnh sẽ đứng bên phía Giao Thần Trúc, cho dù thủ hộ thần Thần Thụ Lĩnh không giết Lý Thất Dạ, cũng sẽ cứu Giao Thần Trúc.
Nhưng mà hiện tại thủ hộ thần Thần Thụ Lĩnh tự tay trấn giết Giao Thần Trúc, cách giải thích duy nhất chính là tuhr hộ thần Thần Thụ Lĩnh xem trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003975/chuong-2309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.