"Phanh" một tiếng vang lên, độc thủ trấn áp lên người Lý Thất Dạ, lúc này Lý Thất Dạ khẽ động là lập tức nứt vỡ, tan rã, lực lượng trấn áp nhanh chóng tan thành mây khói.
Âm thanh "Ông, ông, ông" vang lên, thiên chiếu của ám chấp đội chiếu hắc sắc quang mang chiếu lên người Lý Thất Dạ, lập tức hắc sắc quang mang bắn ngược vào thiên chiêu.
- Ah ——
Lúc này từng tiếng hét thảm thiết không ngừng vang vọng chung quanh, sau đó là từng tiếng "Phanh, phanh, phanh" nứt vỡ sinh ra, thiên chiếu của các đệ tử ám chấp đội nứt vỡ, toàn thân bọn họ có âm thanh "Tư, tư, tư" vang lên, trong nháy mắt các đệ tủ ám chấp đội hóa thành thây khô, dường như có đồ vật gì đó rút sạch lực lượng, máu huyết, tánh mạng toàn thân của bọn họ, hào quang rút sạch tất cả, bọn họ nhanh chóng hóa thành thây khô.
Nhìn thấy các đệ tử ám chấp đội hóa thành thây khôi rơi xuống mặt đất, nhiều người nhìn thấy cảnh này thì sởn hết cả gai ốc, cũng rùng mình, không có ai biết Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn gì.
- Hiểu một chút ảo diệu đã muốn mượn lực lượng của Thần Thụ Lĩnh lực lượng đến trấn áp ta?
Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra:
- Tại Thần Chỉ Châu, Cổ Linh Uyên các ngươi nắm giữ huyền diệu chỉ là một ít da lông mà thôi. Trình độ như vậy cũng muốn trấn áp ta, thật sự làm cho người ta cười rụng răng. Lực lượng này nếu thuộc về Thần Thụ Lĩnh, vậy trả lại cho Thần Thụ Lĩnh đi... Đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003982/chuong-2305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.