- Lý Thất Dạ!
Ánh mắt cổ linh thú chủ lạnh như băng, lập tức lộ ra sát cơ, Lý Thất Dạ tới nơi này, đồ đệ của hắn đã xong rồi.
Chuyện này làm cho cổ linh thú chủ nghiến răng nghiến lợi, tại Thần Chỉ Châu, ai dám vuốt râu hùm Cổ Linh Uyên cơ chứ. Hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ giết đệ tử Cổ Linh Uyên, càng giết đệ tử thân truyền của hắn, là chưởng môn kế tiếp của Cổ Linh Uyên!
- A..., chính là ta.
Lý Thất Dạ cười lên, nhàn nhã nói:
- Nghe nói Cổ Linh Uyên các ngươi muốn ta đến chịu đòn nhận tội.
- Hiện tại cho dù ngươi muốn chịu đòn nhận tội, tất cả đã chậm rồi.
Cổ linh thú chủ lạnh như băng nói.
- Ah, thì ra là như vậy nha.
Lý Thất Dạ cười cười, nói:
- Ta cũng không có ý định đến chịu đòn nhận tội, Cổ Linh Uyên mà thôi, tính toán là cái gì.
Thấy Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy như vậy, rất nhiều tu sĩ đứng ngoài đã quen, nghe được Lý Thất Dạ mắng Cổ Linh Uyên tính toán cái gì thì mọi người cảm thấy là đương nhiên, nếu như Lý Thất Dạ không hung hăng càn quấy, tất cả mọi người mới cảm thấy không quen.
Cổ linh thú chủ toàn thân run rẩy, đang đứng trước mặt người trong thiên hạ, bị Lý Thất Dạ chỉ vào mũi mắng Cổ Linh Uyên tính toán cái gì, phát sinh chuyện như vậy, cổ linh thú chủ muốn nuốt cục tức này xuống cũng không được.
- Lý Thất Dạ, ngươi thực cho rằng tại Thần Chỉ Châu có thể muốn làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003985/chuong-2303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.