Hiện tại Lý Thất Dạ một ngoại nhân lại kiêu ngạo như thế, hung hăng càn quấy như vậy, chuyện này làm cho sát ý trong lòng Hoàng Vũ Hiên càng đậm, đối với hắn mà nói, đối với Cổ Linh Uyên mà nói, dám ngỗ nghịch Cổ Linh Uyên chính là khiêu khích thần uy của Cổ Linh Uyên.
- Lý Thất Dạ, ngươi đúng là khó lường nha, có thể xem như nhân kiệt đương thời.
Hoàng Vũ Hiên lạnh lùng nói:
- Cổ Linh Uyên của ta kính trọng anh hùng thiên hạ, cũng yêu thiên tài tuấn kiệt! Nhưng mà, không quy tắc không vuông tròn! Tại Thần Chỉ Châu, có quy củ của Thần Chỉ Châu!
- Lý Thất Dạ, ngươi tới Thần Chỉ Châu, Cổ Linh Uyên xem ngươi là khách nhân, hoan nghênh ngươi tới Thần Chỉ Châu.
Hoàng Vũ Hiên nói chuyện thập phần vừa vặn, hắn chậm rãi nói ra:
- Nhưng mà, ngươi tới Thần Chỉ Châu, che chở sát thủ ám sát đệ tử Cổ Linh Uyên, còn giết hại hơn mười đệ tử Cổ Linh Uyên, việc này ngươi phải cho Cổ Linh Uyên một câu giải thích, cho đệ tử đã chết một câu giải thích.
Mặc kệ người có biết Hoàng Vũ Hiên hay không, nghe được lời nói tiến thoái có độ của Hoàng Vũ Hiên thì âm thầm khen một tiếng, Hoàng Vũ Hiên nói lời này rất vừa vặn, hơn nữa cũng không có nhục thần uy của Cổ Linh Uyên.
Đồng thời cũng có không ít người hai mặt nhìn nhau, không ít người trong lòng vẫn cảm khái một tiếng, Lý Thất Dạ đúng là một hung nhân, đi tới chỗ nào đều có giết người, hắn giết người thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003992/chuong-2299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.