Cho dù Diệp Tiểu Tiểu nói như vậy, thụ thi ngăn cản trước mặt vẫn gào thét, thần thái thập phần hung ác, giống như không cho đám người Lý Thất Dạ tới gần nửa bước.
- Chúng không nghe ngươi nói cái gì đâu.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra:
- Nếu như là thụ nhân, chúng còn có thể hiểu ngươi nói cái gì, nhưng mà, thụ thi thì không thể trao đổi.
- Vậy phải làm thế nào?
Diệp Tiểu Tiểu sốt ruột nói. Nàng cũng lo lắng cho tiểu sinh mệnh, vạn nhất chậm một bước, tiểu sinh chết trong bụng thì nàng cực kỳ áy náy.
- Chuẩn bị cho tốt, không nên cự tuyệt ta, để cho ta đi vào.
Lý Thất Dạ lúc này chậm rãi nói ra.
- Vì cái gì?
Diệp Tiểu Tiểu giật mình không rõ Lý Thất Dạ định làm gì.
- Đi theo cảm giác là được, không nên cự tuyệt, ta sẽ giúp ngươi nhìn thấy sự trân quý của huyết thống bản thân.
Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra.
- Tốt.
Diệp Tiểu Tiểu không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng Lý Thất Dạ, bất kể nói thế nào, nàng rất tín nhiệm Lý Thất Dạ.
Lúc này Lý Thất Dạ đặt ngón tay lên thiên linh của Diệp Tiểu Tiểu, trong nháy mắt này huyết khí bàng bạc của Lý Thất Dạ sôi trào như hồng thủy, điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tiểu Tiểu.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong người Diệp Tiểu Tiểu có từng đợt nổ vang, Diệp Tiểu Tiểu không có cự tuyệt, theo cảm giác mà đi, huyết khí của Lý Thất Dạ sôi trào trong đầu của nàng.
"Ông, ông, ông", vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004010/chuong-2287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.