Với tư cách mười hai táng địa, thậm chí có người ở lại, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên, cũng rất nhiều người không ủng hộ cách nói thụ nhân là sinh linh, rất nhiều người cho rằng thụ nhân chỉ là tử thi mà thôi.
Lúc này Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu đang đi qua thông trang dưới ngọn núi, thôn trang này không lớn, chỉ có chừng trăm người mà thôi.
Chính là vì thôn trang nhỏ, nhìn qua khói xanh bay lên cao, gà gáy chó sủa, mà với tư cách thôn dân thôn trang, đây là lúc về nhà, là khi mặt trời lặn.
Đây là thôn trang nhìn qua rất bình thường, không có cái gì đặc biệt, tiểu thôn trang như vậy có khắp nơi cả Thiên Linh Giới.
Nếu như nói không nhìn thụ nhân trong thôn trang, như vậy thôn trang này khác hẳn các kiến trúc khác ở các nơi trong cả Thiên Linh Giới.
Trong thôn trang như thế, bất cứ gian phòng hay kiến trúc gì, tất cả đều có cảm giác thô ráp, mỗi một gian phòng thể hiện tính thực dụng, có rất ít hoa văn trang sức các loại gì đó.
Nhìn qua kiến trúc như vậy làm cho người ta nghĩ tới tiên dân trong truyền thuyết, đó là chủng tộc sinh linh tồn tại từ cách đây rất lâu trước kia.
Dường như thụ nhân này sinh tồn trong thời đại tiên dân, chúng còn không hiểu nghệ thuật, còn không hiểu mỹ quan, không hiểu thưởng thức, tất cả xuất phát từ thực dụng.
- Thụ nhân, cuối cùng là tộc đàn như thế nào?
Nhìn qua thôn trang này, Diệp Tiểu Tiểu cũng tò mò nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004047/chuong-2250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.