Đối với Trác Kiếm Thi khẽ hôn một cái, Lý Thất Dạ mỉm cười.
Liễu Như Yên hé miệng cười khẽ, ở bên tai Lý Thất Dạ nói nhỏ:
- Công tử gia yên tâm đi, sư tỷ giao cho ta, đợi ngươi trở về, hẳn có thể ôm mỹ nhân đấy.
Nghe được ma nữ này nói. Lý Thất Dạ cười rộ lên, cuối cùng hắn cười lớn, nói ra:
- Trân trọng a, hữu duyên sẽ gặp lại.
Nói xong bước ra khỏi thuyền, tiện tay điểm một cái, đạo môn mở ra sau đó biến mất.
Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi hai người đưa mắt nhìn qua Lý Thất Dạ rời đi, lúc Lý Thất Dạ rời đi thì các nàng kinh ngạc nhìn qua phía trước, trong khoảng thời gian ngắn buồn vô cớ như mất, thật lâu khó phục hồi tinh thần lại.
Lý Thất Dạ đi tới Bạch Cốt Đảo, lúc này Lý Thất Dạ đi tới cung điện bạch cốt, Bạch Cốt Đảo chủ đang bộ dáng cơm no rượu say, nằm ở đó phơi nắng.
- Xem ra lần này ngươi giàu bất ngờ rồi.
Mặc dù nói thuyền nhỏ tổn hại nghiêm trọng, nhưng mà lúc này Bạch Cốt Đảo chủ không có chút đau đớn, mặt mày hớn hở, nói ra:
- Không dám, không dám, đây là nhờ đại nhân ban phúc, tiểu nhân chỉ nhặt được ít canh thừa sống qua ngày trong Cốt Hải mà thôi.
Lý Thất Dạ chỉ cười rộ lên, nằm lên ghế, phơi nắng nói:
- Tốt, ta tới đây không phải giật đồ với ngươi, cần gì nói tự ti như vậy? Đồ vật ở nơi đó không phải phàm vật, tùy tùy tiện tiện đủ cho ngươi ăn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004056/chuong-2241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.