Lúc này sắc mặt Xích Hỏa lão tổ bị thương nặng tái nhợt, đổi lại trước kia, có ai dám nói với hắn như vậy chứ, hắn nhất định sẽ lên tiếng trách móc, thậm chí ra tay lấy mạng của kẻ đó, nhưng mà giờ này khắc này, Xích Hỏa lão tổ ngay cả cái rắm cũng không dám phóng.
Vào giờ phút này, cho dù cho Xích Hỏa lão tổ mười lá gan, hắn cũng không dám trách móc Lý Thất Dạ. Ngay cả chủ tử của hắn còn bị nghiền diệt, một kẻ đánh xe như hắn có thể làm gì!
- Đây là kiêu ngạo của Nhân tộc chúng ta!
Ở giữa nơi này, tu sĩ Nhân tộc không nhiều nhiệt huyết sôi trào, nắm chặc nắm đấm, chưa phát giác ra hai mắt ướt át, nói:
- Đây là vinh quang của Nhân tộc!
Trong khoảng thời gian ngắn, cả tràng diện trầm mặc thật lâu, có Lý Thất Dạ ở đây, tất cả mọi người có phần thở không nổi, quản chi Lý Thất Dạ không có khí tức trấn áp chư thiên, đều đồng dạng làm cho người ta không thở nổi.
Lý Thất Dạ không để ý tới mọi người, trở lại trên thuyền, vừa cười vừa nói:
- Tốt, các cô nương, nên lấy cũng lấy được, nên ngắm phong cảnh cũng ngắm qua, hiện tại nên rời khỏi.
Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi không nói hai lời, tất cả đi lên cốt thuyền, Thuần Dương Tử cũng leo lên cốt thuyền, Trầm Hải Thần Vương vẫn nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt cũng không rời khỏi.
Đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa, có người không khỏi thì thào nói:
- Đổi lại là ta, ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004060/chuong-2237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.