- Tài nghệ không bằng người thì tài nghệ không bằng người, nói thẳng là được, không có gì mất mặt...
Lúc Lâm đ*o trưởng đang tìm bậc thang cho mình, Trầm Hải Thần Vương cười lạnh một tiếng, nói ra:
- Thua ở sư huynh của ta, đây là vinh hạnh của các ngươi, có gì khó coi sao?
So với Thuần Dương Tử, Trầm Hải Thần Vương không giống, hắn là hùng hổ dọa người, hắn là khí thế khinh người, có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình trấn áp định nhân của mình.
- Ngươi...
Lâm đ*o trưởng cùng Thái Dương Vương bị Trầm Hải Thần Vương ép buộc như thế, lập tức không xuống thang được, sắc mặt hết sức khó coi!
- Thuần dương tứ mạch, địa linh nhân kiệt, thiên tài xuất hiện lớp lớp.
Lúc này Mộng Trấn Thiên nói ra:
- Hai vị đạo hữu thanh danh như rồng, ta cũng sớm có nghe thấy.
Mộng Trấn Thiên nói ra lời này, không ít người nhìn qua Thuần Dương Tử cùng Trầm Hải Thần Vương, bất kể là ai, có thể được Mộng Trấn Thiên ca ngợi như vậy tuyệt đối là vinh hạnh, đây tuyệt đối làm tăng giá trị con người lên.
Rất nhiều tu sĩ nếu như nghe được Mộng Trấn Thiên ca ngợi như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy lâng lâng.
Thuần Dương Tử cùng Trầm Hải Thần Vương là sư huynh đệ, hai người bọn họ phản ứng khác nhau, Thuần Dương Tử chỉ cười cười, thần thái bình thản, Mộng Trấn Thiên ca ngợi hắn nghe được chẳng khá chỉ là lời bình thường.
Mà thần thái Trầm Hải Thần Vương lại cảnh giác, hắn đối với Mộng Trấn Thiên ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004073/chuong-2224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.