Món binh khí này trong tay, dường như đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, nó chỉ nơi nào nơi đó vô địch, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn.
- Tam Xoa Kích!
Lý Thất Dạ cầm lấy thanh binh khí này, chậm rãi cười cười, cảm thụ lực lượng quen thuộc, là quen thuộc như vậy, là thứ khiến người ta hưng phấn.
Tam Xoa Kích! Nếu như có Hải Yêu nhìn thấy binh khí trong tay của Lý Thất Dạ, như vậy tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán.
Tam Xoa Kích, đúng vậy, Lý Thất Dạ cầm thanh binh khí chính là Tam Xoa Kích, thần khí vô thượng của Hải Yêu, đồ đằng tinh thần của Hải Yêu.
Đối với Hải Yêu mà nói, có Tam Xoa Kích, cả Hải Yêu mới có tương lai, Hải Yêu mới có thể sinh tồn! Bọn họ mới có ký thác, nếu như không có Tam Xoa Kích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Tam Xoa Kích, phong cách cổ xưa hào phóng, phù văn cổ xưa chìm nổi. Trước mắt thanh Tam Xoa Kích này chính là Tam xoa Kích mà lịch đại hải thần của Hải Yêu nắm giữ.
Kiện đồ nháy ở Động Đình hồ đối mặt với thanh Tam Xoa Kích này, luôn cho người ta cảm giác thiếu cái gì đó.
Đồ nhái cuối cùng vẫn là đồ nhái, cho dù nhìn qua giống như thật cũng không cách nào sánh bằng chính phẩm! Trước mắt thanh Tam Xoa Kích này không có bằng chứng hải thần, hay là sở hữu của hải thần, có nó, hải thần mới có tư cách có địa vị ngang hàng với Tiên Đế, có nó hải thần mới có tư cách sánh vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004079/chuong-2218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.