Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ tươi cười, đại đạo của hắn không chỉ là khai sáng, hơn nữa là tiến thêm một bước đạt được hoàn thiện, mặc dù nói, cách đại đạo viên mãn còn rất xa, hắn còn có con đường rất dài đi làm, nhưng mà hắn bước ra một bước như vậy, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ càng rõ ràng đại đạo hơn, hắn biết rõ chính mình đang đi đại đạo nào, hắn biết rõ chính mình cần là cái gì.
Sau khi tới mức độ nào đó, hắn không không phải thiên mệnh, thậm chí đối với hắn mà nói, thiên mệnh là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng hắn chắc chắn trở thành Tiên Đế, hắn sẽ là Tiên Đế mở ra kỷ nguyên mới.
- Đại đạo vô danh, cũng nên cho nó cái tên.
Lý Thất Dạ cười lớn, tùy ý nói:
- Nếu đạo này do ta sáng chế vậy gọi là Thất Dạ Đạo!
Thất Dạ Đạo, Lý Thất Dạ tùy ý nói một câu, hắn đã xác định tên đại đạo do bản thân hắn tạo thành.
Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ đứng lên, xoay người nhìn qua tấm gương cực lớn, lúc này tấm gương lớn khôi phục bộ dáng như ban đầu, trong kính không có hư vô, nó lúc này nhìn qua có trăng sáng treo trên cao, mặt kính thô ráp như vậy, không có tạo hình.
- Côn Bằng ——
Nhìn qua tấm gương này, Lý Thất Dạ tươi cười, nói:
- Hoặc là, có một ngày ta cũng nên nuôi dưỡng một đầu thần thú tuyệt thế vô song, đến ngày đó, tất cả thần thú khác chỉ là mây bay mà thôi.
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004088/chuong-2209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.