- Đổi đạo kiếm của ta?
Lý Thất Dạ nhìn qua Thuần Dương Tử. Lúc này cười rộ lên, nói ra:
- Không cần đổi, chỉ cần ngươi thuần phục ta cả đời, ta tặng đạo kiếm cho ngươi.
Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, làm cho Liễu Như Yên các nàng đều há hốc mồm, các nàng là nhân vật như vậy có thể nhìn ra được, đạo kiếm của Lý Thất Dạ tuyệt đối còn trên cả Cổ Thuần đồng kiếm, Cổ Thuần đồng kiếm là bổn mạng chân khí của Cổ Thuần Tiên Đế nha, mà Cổ Thuần Tiên Đế chính là Tiên Đế đầu tiên.
Có thể tưởng tượng đạo kiếm này đáng sợ như thế nào, khó lường cỡ nào. Một thanh kiếm như vậy có thể được đế thống tiên môn xem như trấn tông chi bảo, lịch đại tương truyền.
Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà đáp ứng đưa đạo kiếm cho Thuần Dương Tử, chuyện này làm cho ai cũng không dám tin tưởng.
- Đây là nói đùa sao?
Ngay cả Thuần Dương Tử đều há hốc mồm, không thể tin được nói ra. Hắn có được Cổ Thuần đồng kiếm, đương nhiên biết rõ đạo kiếm trân quý.
- Ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao?
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Chỉ cần ngươi bây giờ dùng chân mệnh thề, thanh kiếm nầy chính là của ngươi.
VốnThuần Dương Tử chỉ nói đùa, nhất thời đều há hốc mồm, hắn thật không ngờ Lý Thất Dạ thực nguyện ý.
- Công tử gia, đùa như thế quá lớn rồi.
Liễu Như Yên nhìn qua Lý Thất Dạ, cười khẽ nói.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Bảo vật dễ dàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004148/chuong-2149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.