Nhìn thấy cảnh trước mắt này, có Hải Yêu chấn động nói:
- Đế Giải Phách Chủ là mượn ốc biển tổ tiên lưu lại đánh thức bọn họ dậy.
Vào thời điểm này, rất nhiều người đều hiểu thủ đoạn của Đế Giải Phách Chủ, Đế Giải Phách Chủ là muốn thức tỉnh quân đoàn xương khô mà tổ tiên của hắn mai táng ở đây vây công Lý Thất Dạ.
Thử nghĩ một chút, năm đó quân đoàn của Đế Giải hải thần là thập phần cường đại, bọn họ đại chiến ngàn vạn Hải Yêu, vì Đế Giải Phách Chủ đặt địa vị vô thượng không thể dao động.
Hôm nay Đế Giải Phách Chủ dựa vào ốc biển mà tổ tiên lưu lại đánh thức bọn họ dậy, mượn âm binh đến chém giết Lý Thất Dạ, thủ đoạn như vậy thật là ngoan độc.
Lý Thất Dạ chỉ nhìn qua quân đoàn khô lâu vây chật như nêm cối chung quanh mình, hắn cười nhạt, nhàn nhạt nói:
- Tổ tiên của các ngươi có con cháu bất hiếu như ngươi, nếu như bọn họ dưới đất biết được, nhất định sẽ đứng lên diệt ngươi.
- Đế Giải hải thần tổ tiên của ngươi mai táng quân đoàn chết trận ở đây, bố trí xuống đại trận che chở âm linh của chúng, đây chẳng qua là hy vọng chúng có thể ở chỗ này được nghỉ ngơi, cũng không xấu hổ vì làm ra cống hiến giúp tổ tiên của ngươi đạt được thống trị vững chắc. Mà ngươi hôm nay lại móc bọn họ ra, vào hôm nay, bởi vì hành đông ngu xuẩn của ngươi maflafm cho chúng nó vĩnh viễn không được bình an.
Lý Thất Dạ cười cười, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004185/chuong-2112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.