- Đối với Thiên Linh Giới, có khi không cần bi quan như thế, ít nhất đối với Hải Yêu, Thụ tộc, Mị Linh mà nói là như thế.
Lý Thất Dạ nói xong lời cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra:
- Duy nhất cần bi quan, chỉ sợ là Nhân tộc.
- Những chuyện này ta cũng chỉ có thể lải nhải vài câu, đồ vật ngay cả Tiên Đế cũng không thể cải biến, ta có thể làm được cái gì chứ?
Bạch Cốt Đảo chủ nói ra.
- Cho nên, ngươi liền chuẩn bị được rồi, nếu như ta thành công, ngươi có thể vơ vét một chút.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Đợi ngươi tích góp đầy đủ, Thiên Linh Giới thật sự sẽ lật trời, như vậy, ngươi cũng tự do, cái mạng của ngươi không cần treo ở nơi này, tranh thủ thời gian trốn đi.
- Hắc, nói cũng phải.
Hai mắt Bạch Cốt Đảo chủ sáng lên, chà xát tay, nói ra:
- Ta còn chưa từng đi nơi khác, nếu như ta tự do, hắc, hắc, Cốt Hải có lật trời kệ nó, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội!
Nghĩ đến chính mình có một ngày có thể giải thoát, Bạch Cốt Đảo chủ cũng kích động, cũng có vài phần hưng phấn.
Lý Thất Dạ cùng Bạch Cốt Đảo chủ nói chuyện với nhau, lại nhớ tới Bạch Cốt Đảo. Đứng trên Bạch Cốt Đảo, Lý Thất Dạ chỉ nhìn qua Bạch Cốt Đảo, cuối cùng hắn thở dài một hơi, quay người rời khỏi.
Sau khi Lý Thất Dạ trở lại trên thuyền của đám người Trác Kiếm Thi, ở bên cạnh cũng có một chiếc thuyền dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004218/chuong-2082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.