Lâm Diệu vụng trộm nhìn Lý Thất Dạ, nói ra câu này, mặt nàng nóng rát, toàn thân cũng nóng lên, nàng nói ra câu này cũng không khống chế được tâm tình của mình.
Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:
- Có phải huyết thống đế tử hay không. Theo ta thấy chuyện này không sao cả. Đối với ta mà nói, ta có được đạo tâm kiên định. Ta chính là người cao qý, chỉ cần đạo tâm bất diệt, thất bại vẫn có thể ngẩng đầu lên, ngăn cản cũng bị ta đánh xuyên qua. Thành công cũng không quên mình. Ta chính là ta. Đạo tâm bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn.
- Cho nên, đối với chính mình mà nói, có được đạo tâm kiên định chính là có được tất cả.
Lý Thất Dạ nghiêm túc nói với nàng.
- Công tử chính là chân long trên cửu thiên, bách chiến bách thắng.
Lâm Diệu bật thốt lên khen ngợi, nàng không nhịn được nhìn qua Lý Thất Dạ, trong mắt của nàng, Lý Thất Dạ là hoàn mỹ như vậy, nàng phục hồi tinh thần lại, mặt mũi đầy chờ mong, vội vàng cúi đầu xuống.
Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra:
- Chỉ cần ngươi có đạo tâm kiên định, ngươi cũng sẽ là phượng hoàng trên bầu trời, bay lượn trên bầu trời xa xôi.
- Ta, ta, ta có thể được không?
Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, tâm hồn thiếu nữ của Lâm Diệu rung động mạnh, giống như bị điện giật, phượng hoàng bay ở chân trời, chuyện như vậy nàng chưa từng nghĩ qua.
Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ nói một câu chẳng khác gì tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004259/chuong-2054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.