- Có lẽ là vậy.
Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ, có chút buồn vô cớ, nói rằng:
- Nếu đều ngồi ở trên chiếu bạc, vậy liền đánh cuộc tới cuối cùng đi. Tựa như nha đầu Văn Tâm kia hỏi ta, vì sao không thể dừng lại, nói thật, ta cũng không biết vì sao không thể dừng lại, có lẽ, ta còn chưa có thua sạch sẽ đi. Tựa như ngươi nói vậy, ta thực sự thua tới mức hai bàn tay trắng, nói không chừng, ta cũng sẽ thua được, có lẽ, chính là ta chết!
- Mặc kệ nói như thế nào, thắng cũng tốt, thua cũng được, cho dù chết, cũng không có cái gì đáng sợ.
Lão nhân cũng vừa cười vừa nói:
- Ngươi cả đời này đã đáng giá, phóng nhãn muôn đời, còn có người so với ngươi sống được tinh ranh hơn sao? Ngươi cả đời này, chuyện tình nên làm, đều đã làm, nên trải qua, đều đã trải qua. Chỉ sợ là một con kiến, đó cũng là đáng giá!
- Con kiến trong thiên địa nha.
Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái cười, cuối cùng hắn cười lắc đầu, thần thái kiên định, nói rằng:
- Cho dù ta là con kiến trong thiên địa kia, ta cũng sẽ không muốn núp ở trong thiên địa, có một ngày, ta sẽ đứng ở trên thiên địa này, mạng của ta là do ta, không do trời!
- Lời này ta thích nghe.
Lão đầu tử không khỏi vừa cười vừa nói:
- Coi như là con kiến trong thiên địa, cũng muốn làm một con kiến không tầm thường, mà không phải một con kiến hôi nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004299/chuong-2027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.