- Thời gian trôi qua rất lâu rồi, nên đi qua, ta đã để nó qua đi, chuyện năm đó, ta đã là buông xuôi.
Lý Thất Dạ nhìn bầu trời xanh biếc, nhàn nhạt cười, nói rằng:
- Nhưng, Hồng Thiên nha đầu kia, nhưng vẫn không tiêu tan, nàng chính là không thừa nhận sai lầm năm đó, vẫn không chịu cúi đầu. Ta sống lâu như vậy, đúng cùng sai, đối với ta mà nói, đều không quan trọng, lại nói, ngươi cũng tốt, nàng cũng tốt, năm đó cũng là vì ta.
Thiên địa, vẫn là vắng vẻ, thiên địa, vẫn là không tiếng động, không ai có thể cùng Lý Thất Dạ nói.
- Năm tháng, quá xa vời, người có thể chân chính hiểu ta, biết lòng ta nghĩ, biết ta mong muốn, lác đác không có mấy.
Qua thật lâu sau, Lý Thất Dạ không khỏi buồn vô cớ thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Đáng tiếc, ngươi lại mong muốn một nhân sinh bình thường.
- Có lẽ, vô tận trí tuệ cho ngươi nhìn hết thế gian phồn hoa, có lẽ, đối với ngươi mà nói, bình thường mới là trân quý nhất, đã trải qua sự tình đau khổ nhất trong đời người, điều này có lẽ mới là hạnh phúc bình thường ngươi theo đuổi đi, hi vọng có được một gia đình ấm áp.
Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói.
- Đáng tiếc, ta nhất định là một người đi xa, ngươi không giữ được ta, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi, cho ngươi đuổi theo bước tiến của ta, vẫn vĩnh viễn chinh chiến, vĩnh viễn lặp lại, vĩnh viễn sát phạt!
Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004319/chuong-2014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.