Hồng Ngọc Kiều liền ôm quyền, nàng rất dứt khoát lưu lát, rất có phong phạm nam nhân, giống như bậc cân quắc (phụ nữ) không thua đấng màu râu.
Trên thực tế Hồng Ngọc Kiều tự xưng là đệ tử Động Đình hồ đã là khiêm tốn, Hồng gia tại Động Đình hồ có địa vị hết sức quan trọng, cho tới nay Hồng gia chính là trụ cột trong Động Đình hồ.
Lúc nà Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, hứng thú nói ra:
- Ta chỉ là khách qua đường mà thôi, từ đâu tới đây, tên gì, cái này có quan trọng hay sao?
- Hy vọng tôn giá có thể hiểu được, vì an nguy của Động Đình hồ, Động Đình hồ đều đăng ký người ra vào, hy vọng tôn giá có thể hiểu được một hai.
Hồng Ngọc Kiều chậm rãi nói ra.
- Động Đình hồ nha.
Nghe được nói như vậy, Lý Thất Dạ nhìn qua Hồng Ngọc Kiều, lắc đầu, nói ra:
- Khối bảo địa này đã không còn phong phạm tiên hiền, tranh quyền đoạt thế, đã mất đi phong thái của nó. Động Đình hồ đã không còn là Động Đình hồ hải nạp bách xuyên nữa rồi.
Hồng Ngọc Kiều nghe được câu này, nàng cũng giật mình, nàng thấy Lý Thất Dạ cảm khái, dường như nghe không hiểu.
Nhìn qua mặt hồ nước, nhìn qua những hòn đảo nhỏ chung quanh, Lý Thất Dạ thất thần, hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn Hồng Ngọc Kiều, nhàn nhạt nói:
- Ta chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, lập tức rời đi, không cần quan tâm tới ta làm gì.
Hồng Ngọc Kiều nhìn Lý Thất Dạ trong chốc lát, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004381/chuong-1882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.