Đối với Bộ Chiến Phong vẫn chào hàng tỷ tỷ của mình, Lý Thất Dạ dở khóc dở cười, hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói ra:
- Việc này không nên nhắc lại, nói nhiều không có hứng thú.
- Được rồi.
Bộ Chiến Phong đành phải là khoát tay, vừa cười vừa nói:
- Nếu Lý huynh không muốn bàn, vậy không nói chuyện nà. Ta tin tưởng, còn nhiều thời gian, Lý huynh cùng tỷ tỷ của ta vẫn có cơ hội.
Lý Thất Dạ đành phải cười trừ, không nói thêm gì. Chuyện này hắn không hứng thú, đương nhiên, hắn hiểu Mị Linh lại rất hứng thú với chuyện ngựa giống này.
Trên thực tế, chuyện này Lý Thất Dạ không có hứng thú, cho dù là tỷ tỷ Bộ Chiến Phong cũng vô cùng mâu thuẫn.
Lý Thất Dạ cùng Bộ Chiến Phong nhàn nhã uống rượu ngon, Bộ Chiến Phong tuy xuất thân cổ thế gia, hắn làm người thân thiết, ẩn dấu khôi hài, làm cho người ta không thể chán ghét.
Sau khi uống một lượt, Bộ Chiến Phong thả chén rượu trong tay xuống, nói ra:
- Lý huynh, lời nói mạo phạm không biết có nên nói hay không.
- Nói đi, chuyện gì.
Lý Thất Dạ uống rượu ngon, nhàn nhã tự tại, không đếm xỉa tới nói ra.
- Theo thiển kiến của tiểu đệ...
Bộ Chiến Phong nghiêm túc nói:
- Lý huynh chỉ sợ không phải người Thiên Linh Giới a, đương nhiên, nếu như Lý huynh cảm thấy bất tiện nói, xem như tiểu đệ chưa từng nói qua.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng uống rượu ngon, chỉ cười cười, nói ra:
- Tại sao thấy được?
- Lý huynh chính là nhân kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004390/chuong-1876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.