Mặc dù là như thế, vị lão bản này không nói hai lời, lập tức mang khương hoàng và tương già tới cho Lý Thất Dạ.
Tuy Nghiễm Hải Ngư trúng tia chớp của Lý Thất Dạ, nhưng mà cũng không có bị giết chết, chỉ xụi lơ trên mặt đất, liền không thể động đậy được.
Lý Thất Dạ chuẩn bị tốt khương hoàng và tương già, tiện tay bắt một con hung ngư, tay trái cầm ngân đao, một đao cắt vào lưng lộ ra long cân, Lý Thất Dạ cầm đũa như tia chớp, thoáng cái kẹp lấy long cân, rút ra.
- Ah!
Con cá bị rút long cân, kêu thảm một tiếng, thoáng cái mất đi tính mạng.
Lý Thất Dạ chấm long cân vào trong hương liệu, bỏ vào trong miệng nhai nhai, gật gật đầu nói ra:
- Chính là mùi vị này, đây là một trong các vị ngon của biển cả Thiên Linh Giới a.
Ăn xong, lại lấy một con Nghiễm Hải Ngư khác ra, ra tay như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt rút long cân ra, chấm tương và đưa vào miệng, tất cả vô cùng tự nhiên, mỗi một động tác đều hoàn mỹ như thế, nhìn qua đây là một loại hưởng thụ, giống như đế hoàng đang ăn.
Nhìn thấy cảnh này, thực khách trong quán trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người ngây ngốc, đây quả thật là quá bá đạo.
Trước mặt mọi người, trước mặt bao người lại dám ăn long cân, bá đạo cỡ nào đã khiêu khích cả Nghiễm hải tộc, khiêu khích Thiên Linh Giới hàng tỷ Nghĩ Hải Ngư a.
Tại Thiên Linh Giới tới bây giờ, trừ chí cường giả, như Tiên Đế, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004461/chuong-1831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.