Nói đến đây, Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra:
- Được rồi, không nên quây rầy ta.
Trác Kiếm Thi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn đứng lên, khom người, nói ra:
- Cánh cửa Vô Cấu Tam Tông vĩnh viễn mở ra vì Lý công tử, tùy thời hoan nghênh Lý công tử tới làm khách.
Lúc này Lý Thất Dạ đã nhắm mắt lại, hắn như ngủ đông, về phần có không có nghe được Trác Kiếm Thi nói hay không thì không biết.
Trác Kiếm Thi không quấy rầy Lý Thất Dạ nữa, đạp sóng mà đi, phiêu nhiên rời đi, trong nháy mắt biến mất.
Lý Thất Dạ vẫn lẳng lặng yên nằm trong nước biển, tùy ý nước biển phiêu bạt. Dòng nước đẩy Lý Thất Dạ phiêu dạt không biế bao lâu.
Cuối cùng Lý Thất Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, hắn tiến vào nước biển, Lý Thất Dạ chìm vào nước biển, vẫn chìm xuống dưới, qua một lát, rãnh cực sâu xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ.
Đây là một phần nhỏ của vô để hải câu, một đoạn rãnh biển này vừa vặ vượt qua hải vực khác.
Lý Thất Dạ tiến vào rãnh biển, thần thưc của hắn thả ra, một lần lại một lần quét qua đoạn rãnh biển này, dưới thần thức càn quét, không có thứ gì hiện ra.
Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ nhìn vào vách tường dựng đứng trên khe nứt, vách đá này có nơi lõm vào, đứng ở nơi đó, chỉ thấy một con trai xuất hiện.
Con trai này xem ra chưa hiểu ra chuyện gì, duy nhất có thể làm cho người ta chú ý là, trog con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004466/chuong-1828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.