- Nếu như các ngươi không phải con cháu tổ đằng, ta tin tưởng tổ đằng một cước đạp chết toàn bộ các ngươi ngay, quả thực chính là sâu mọt, ký sinh trùng!
Lý Thất Dạ nói câu này rất cay nghiệt.
Bị Lý Thất Dạ khiển trách như vậy, Đằng Tề Văn trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn trong khoảng thời gian ngắn quên phản bác thế nào.
- Ta, ta, chúng ta có là thời gian --
Cuối cùng Đằng Tề Văn có chút lực lượng chưa đủ nói ra, trên thực tế hiện tại hắn cũng không biết chuyện này có thật hay không, nếu như Lý Thất Dạ nói là thật, bọn họ chẳng có bao nhiêu thời gian.
- Có thời gian?
Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:
- Ngươi cảm thấy đám lão tổ thành Thiên Đằng nói lời này bao nhiêu lần rồi, nói bao lâu? Sau thời đại Bất Tử Tiên Đế chấm dứt cho tới ngày hôm nay, ngươi dùng ngón tay đi đếm một chút đã qua bao nhiêu thời đại?
- Đám lão tổ các ngươi chỉ là một đám chỉ biết nói miệng, chưa bao giờ dùng hành động thực tế để chứng minh, là một đám phế vật!
Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói:
- Ngươi có thể mang những lời của ta nói một chữ không lọt thuật lại cho bọn chúng. Nói cho bọn chúng biết, bọn chúng chỉ là một đám miệng lưỡi, một đám ký sinh trùng vô dụng! Cường đại hơn thì thế nào, cầm Thiên Đằng Hồ của tổ đằng kéo dài tánh mạng, cái rắm gì cũng không làm, không có gì phế vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004495/chuong-1808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.