Phanh -- một tiếng vang thật lớn, một kiếm chém xuống, kiếm này có thể hủy diệt thế gian, dưới một kiếm này, cho dù là tồn tại như Tam Quỷ Gia cũng phải run rẩy.
Oanh --
Đế kiếm rốt cuộc cũng chém nát thời gian đại đạo, hào quang năm màu từ thời gian đại đạo phân tán ra, thập phần xinh đẹp, thập phần tráng lệ.
Loong coong --
Vào lúc này thi thể Đạp Không Tiên Đế lại chém một kiếm thẳng vào Ma Cô, một kiếm này quá nhanh, nhanh tới mức tồn tại như Tam Quỷ Gia cũng không thể nhìn rõ một kiếm này chém ra như thế nào.
Ngay vào lúc thi thể Đạp Không Tiên Đế sắp chém kiếm này vào người Ma Cô, thời điểm kiếm này còn cách Ma Cô gần trong gang tấc thì dừng lại.
Trong thiên địa người có năng lực nhìn thấy năng lực này đều phải hít khí lạnh, một kiếm này quá kinh khủng, một kiếm này tuyệt đối có thể chém giết tất cả thần linh trên thế gian.
Nhưng mà một kiếm này vào lúc chém Ma Cô thì thế gian yên tĩnh, hơn nữa yên tĩnh này trở nên dài đằng đẳng. Lúc này thời gian trôi qua như bị kéo dài tới trăm vạn năm.
Thời gian thoáng cái trở nên xa xôi như vậy, "Ông" một tiếng, thời gian vô cùng vô tận lập tức bắn ra ngoài, cực kỳ hung mãnh, trong nháy mắt này Ma Cô lại biến mất.
Nếu như nói thời gian đại đạo vừa rồi là dòng suối chảy róc rách, hiện tại thời gian đại đạo chẳng khác gì hồng thủy ngập trời, có thể đẩy hủy tất cả mọi thứ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004576/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.