Ta cũng hi vọng ngươi thành công, nếu ngươi thành công, sẽ đi vào một thời đại mà ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng, vạn cổ đến nay, một thời đại chưa từng có xuất hiện qua.
Nói đến đây, Đế Vệ nhìn Lý Thất Dạ thật sâu, trịnh trọng nói:
- Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua!
- Sẽ thành công.
Lý Thất Dạ thoải mái cười một tiếng, tự tại tại tâm, vừa cười vừa nói.
- Hi vọng ta có thể nhìn thấy một ngày như vậy.
Đế Vệ cũng lộ ra tiếu dung, đây là một loại chúc phúc, cũng là một loại chờ đợi.
Trong nội tâm Lý Thất Dạ thở dài một cái, hắn biết Đế Vệ đã làm ra lựa chọn, nhưng, cuối cùng Lý Thất Dạ vẫn nói:
- Thời điểm lên đường, hy vọng có thể đợi đến thân ảnh Vệ lão.
- Có lẽ sẽ đi.
Đế Vệ nở nụ cười, hắn đã không có gì có thể nói thêm nữa.
- Vệ lão, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi một chút.
Lý Thất nhìn lấy Đế Vệ, chậm rãi nói ra.
Đế Vệ nhìn lấy Lý Thất Dạ một lát, sau đó nở nụ cười nói:
- Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi là muốn biết cước bộ của Đế Chủ đúng không.
- Vẫn là không thể gạt được hai mắt của Vệ lão.
Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói ra.
- Cái này cũng không tính là gì.
Đế Vệ cười lắc đầu, nói ra:
- Năm đó thời điểm ngươi ở Đế Cương, ngươi vẫn suy nghĩ chuyện này, chỉ bất quá, ngươi không có suy nghĩ thấu mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004666/chuong-1691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.