Khi tu sĩ này vừa nhảy vào giếng mỏ, liền có một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy tu sĩ này bị đế thế từ trong giếng mỏ phun ra, bị phun lên bầu trời, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, huyết vũ đầy trời.
Nhìn thấy một màn dạng này, tu sĩ khác muốn trộm tới gần giếng mỏ đều bị sợ vỡ mật, nhao nhao lui lại, cũng không dám lại tới gần giếng mỏ nữa.
- Đi thôi, mặc dù nói đế vương kim đối với Đế binh là vô cùng trọng yếu, nhưng đối với chúng ta mà nói, chí ít cho tới bây giờ, không ai có thể phát hiện đế vương kim đối với tu sĩ chúng ta có tác dụng gì.
Lý Thất Dạ cười cười, xoay người rời đi.
Bọn người Lý Sương Nhan theo sau Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, trên con đường này, bọn hắn thấy được một tòa thành trì to lớn, tòa thành trì này không thua kém đại thành của Nhân Hoàng giới.
Thành trì to lớn này đế thế bừng bừng, cho người ta một loại cảm giác vô cùng uy nghiêm, coi như là xa xa nhìn thấy một tòa thành trì dạng này, cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác là chỗ ở của đế vương.
Thành trì đóng chặt, không có bất kỳ người nào ra vào, cũng không nhìn thấy bất luận Đế binh gì ở trên tường thành tuần tra, toàn bộ thành trì yên tĩnh im ắng, cho người ta một loại cảm giác là tử thành.
- Mỗi một đế quốc, đều có một Đế thành, cũng là nơi tụ tập tất cả Đế binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004690/chuong-1667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.