Bị Lý Thất Dạ phi lễ, Băng Ngữ Hạ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay người rời đi.
- Để cho nàng đi vào đi.
Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói với Trần Bảo Kiều.
Sau một lát, một làn gió thơm bay tới, Mai Tố Dao phiêu nhiên mà tới, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nàng nhẹ nhàng phúc phúc thân thể, là dạng ôn nhu kia, là dạng thong dong kia.
- Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là càng ngày càng làm người khác ưa thích, hiểu tiến thối, rõ thế cục.
Lý Thất Dạ nhìn lấy Mai Tố Dao mỹ lệ vô cùng, cười nhạt một tiếng, nói ra:
- Cái này cũng không cô phụ tiên cốt của ngươi.
- Có thể được công tử lọt mắt xanh, là tiểu muội vinh hạnh.
Mai Tố Dao thong dong đạm bạc, mỉm cười nói.
Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, nói ra:
- Nói đi, có chuyện gì đây?
Mai Tố Dao lấy ra một cái rương, đưa cho Lý Thất Dạ, nói ra:
- Lão tổ ở trong bảo tàng của chúng ta tìm được một đồ vật, lão tổ nhờ tiểu muội mang cho công tử, lão tổ gửi lời nói, đây chỉ là một điểm tâm ý của Trường Hà tông chúng ta.
Lý Thất Dạ mở cái rương ra, bên trong có một cỗ đế uy tràn ngập, trong rương để một kiện đế y, đế y này được xếp rất chỉnh tề.
Nhìn thấy đế y này, Lý Thất Dạ không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một hồi, hắn khép cái rương lại, nhìn lấy Mai Tố Dao, không khỏi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004733/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.