- Có khi là Tà Phật đại động tĩnh mượn lực lượng của Táng Phật cao nguyên như thế, cái này khiến Linh Sơn tức giận, muốn Đa Văn Kim Cương cầm xuống Tà Phật. Không cho hắn lại làm loạn.
Có người mong ngóng nói.
Trên thực tế, trong đáy lòng rất nhiều người đều muốn xảy ra chuyện như vậy. Nếu như Linh Sơn thật đem Tà Phật cầm xuống, vậy liền quá tốt rồi. Cái này sẽ để trong lòng rất nhiều người thở dài một hơi.
Đa Văn Kim Cương xuất hiện ở trong phòng, Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Đa Văn Kim Cương gánh vác Kim Cương xử một chút.
- Thế nào, Linh Sơn muốn động thủ với ta sao?
Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, dù là đối mặt Đa Văn Kim Cương vũ lực đệ nhất Linh Sơn, hắn cũng là nhàn nhạt nhìn tới.
- Thánh Sư đã chấp chưởng lực lượng của Táng Phật cao nguyên, Đa Văn cũng không phải đối thủ.
Đa Văn Kim Cương kết Phật ấn, bái một cái nói ra:
- Nửa đêm tự tiện bái kiến Thánh Sư, mong Thánh Sư có thể hiểu được.
- Ta có thể hiểu được, vậy liền nói Quang Minh Bồ Tát để ngươi tới là vì chuyện gì đi.
Lý Thất Dạ y nguyên ngồi trên thượng thủ, nói ra.
- Thánh Sư chấp chưởng lực lượng của Táng Phật cao nguyên ta.
Dù là Đa Văn Kim Cương nhảy ra hồng trần, lúc này cũng không khỏi cười khổ một cái, nói ra.
- Cái này không thể trách ta.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Nếu như nói, Quang Minh Bồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004747/chuong-1610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.