Cái gì mới thích hợp Phật gia?
Băng Ngữ Hạ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, nàng muốn từ nhất cử nhất động của Tà Phật trước mắt này tìm một ít đầu mối.
- Nàng…
Lúc này Lý Thất Dạ tiện tay điểm một cái, chỉ Bạch Kiếm Chân ngồi dưới tán cây.
Sau khi Bạch Kiếm Chân đến, nàng ngồi ở dưới cây, ôm kiếm mắt cúi xuống, hiện tại đột nhiên Lý Thất Dạ chỉ nàng, ánh mắt nàng trông lại, tựa như hai thanh thần kiếm.
- Băng nữ nhân.
Băng Ngữ Hạ cũng không nghĩ tới Tà Phật coi trọng Bạch Kiếm Chân như thế. Không khỏi hiếu kỳ, nói ra:
- Vì sao ngươi muốn tuyển nàng đây?
- Bởi vì nàng ngộ ra được Cuồng Kiếm.
Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra:
- Phật cũng có Kim cương giận dữ. Phật nộ Cuồng Kiếm, này sẽ để cho nàng đi đến đỉnh phong, tạo hóa đuổi sát Dạ Đề Tiên Đế năm đó.
Lúc này, một đôi tú mục của Bạch Kiếm Chân thâm thúy vô cùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nàng không có tức giận, ngược lại là lâm vào trầm tư thật lâu.
Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra:
- Nếu ngươi nhập môn hạ của ta, ta chỉ ngươi một con đường sáng. Trong tương lai, như bọn hắn, đều không phải là đối thủ của ngươi, kiếm vừa ra, đều sẽ bại trận.
Nói xong, tiện tay chỉ bọn người Cơ Không Vô Địch một cái.
Lý Thất Dạ nói như vậy, đây là trần trụi khiêu chiến bọn người Cơ Không Vô Địch. Sắc mặt Cơ Không Vô Địch lạnh lẽo, Bảo Trụ Nhân Hoàng là ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004755/chuong-1602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.