Phệ Đà Kim Cương ngồi ở nơi đó, một lần lại một lần hát phật kinh, trên người hắn phật quang vốn là sáng tối chập chờn bắt đầu ổn định, khi phật quang trên người hắn lại một lần nữa sáng lên, hắn vẫn là tôn Kim Cương này.
- Phật quốc cam đoan, ta tha cho ngươi một mạng.
Lý Thất Dạ nói ra:
- Nhưng mà, nếu như hôm nay ngươi không giao ra món đồ kia, đừng bảo là Phật quốc cam đoan, coi như là thương thiên cam đoan cũng không được!
- A Di Đà Phật.
Lúc này, Phệ Đà Kim Cương tuyên Phật hiệu, thoải mái, mở ra phật nhãn nói:
- Thượng sư, thứ ngươi muốn đã không ở trong tay bần tăng.
- Không ở trong tay ngươi?
Lý Thất Dạ híp hai mắt một cái, nhìn chằm chằm Phệ Đà Kim Cương, chậm rãi nói ra.
Phệ Đà Kim Cương hợp thành chữ thập, nói ra:
- Người xuất gia không nói dối, năm đó Phệ Đà Ma Vương đã chết, bần tăng không cần thiết hướng thượng sư lừa gạt. Trước đó vài ngày, Trường Hà tông tới một vị cô nương, nàng lấy một kiện cố vật đổi đi đồ vật này.
- Nha đầu Trường Hà tông.
Lý Thất Dạ híp con mắt một cái, hắn biết người này là ai.
Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn Phệ Đà Kim Cương một chút, nói ra:
- Tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta.
Nói xong đứng lên, xoay người rời đi.
- Âm Nha đại nhân…
Thời điểm Lý Thất Dạ ra đến cổng, Phệ Đà Kim Cương đứng lên, sau đó đầu rạp xuống đất, phục bái trên mặt đất.
- Làm sao?
Lý Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004767/chuong-1590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.