Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra:
- Ta lên Long Đài, cũng không phải là hướng về phía bảo vật mà tới, ta chỉ bất quá là đi chứng thực một việc mà thôi, cái gọi là Long Đài được bảo, kia bất quá là tiện tay làm mà thôi.
- Nương theo bên cạnh Lý huynh, tiểu muội ích lợi không ít, Lý huynh vì tiểu muội giảng đạo, để tiểu muội chung thân được lợi.
Diệp Sơ Vân không khỏi do dự một chút, nói ra:
- Lý huynh lại cho tiểu muội bảo vật quý trọng như thế, tiểu muội là nhận lấy thì ngại.
- Thu cất đi.
Lý Thất Dạ bình thản nói:
- Ta đưa ra đồ vật, không có đạo lý thu về.
Diệp Sơ Vân hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nàng yên lặng thu nhập bảo hạp của Lý Thất Dạ, không nói gì nữa.
Lúc này, Lý Thất Dạ đối với Tư Viên Viên đứng ở bên cạnh nói ra:
- Trước khi ta rời đi, ta sẽ đem một chút khởi nguyên công pháp truyền thụ cho ngươi, về sau nếu có bảo vật thích hợp, ta vì ngươi tìm kiếm một hai kiện.
- Đa tạ công tử.
Tư Viên Viên vội nói.
Nàng đi theo Lý Thất Dạ, không phải là bởi vì bảo vật, mà là bởi vì khởi nguyên công pháp, đối với nàng tu luyện « Vãn Hà Kinh » mà nói, không có gì so với khởi nguyên công pháp quan trọng hơn.
Lý Thất Dạ biết khởi nguyên công pháp của Huyết tộc, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn đã có được Thiên đạo thủy tự của Huyết tộc Thủy tổ, mà công pháp Huyết tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004941/chuong-1467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.