Lúc này, Diệp Sơ Vân khiếp sợ lấy lại tinh thần, quát khẽ một tiếng, nàng thân là Đại Hiền, một tiếng quát khẽ, Tiểu Tướng quốc Thái tử lập tức đông đông đông lùi lại mấy bước, chỉ là một tiếng quát khẽ, liền trấn áp đến Tiểu Tướng quốc Thái tử đứng không dậy nổi, song phương thực lực cách biệt quá xa.
Lý Thất Dạ y nguyên bình chân như vại ngồi ở đó, vẫn là đầu bù cấu mặt, nhìn lấy Diệp Sơ Vân, nhàn nhã cười một tiếng, nói ra:
- Diệp cô nương, đã lâu không gặp.
Xưng hô như vậy, để không ít người vì đó ngạt thở, tại Nam Đường có ai dám gọi thẳng đại tông chủ như thế, trừ khi là Đại Hiền thế hệ trước.
Diệp Sơ Vân bước nhanh hướng Lý Thất Dạ đi đến, nói ra:
- Lý huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới Lý huynh đại giá quang lâm, nếu Lý huynh thông báo một tiếng, tiểu muội sẽ đích thân nghênh đón.
Thấy một màn như vậy, để chưởng môn hoàng chủ ở đây vì đó ngạt thở, có thể làm cho đại tông chủ của bọn hắn khách khí như thế, có thể nghĩ thân phận của đối phương.
Bọn người a Bảo sau lưng Y Xuyên càng là bất khả tư nghị nhìn lấy một màn này, Lý Thất Dạ đầu bù cấu mặt, bất luận từ chỗ nào nhìn, đều không đáng đến đại tông chủ của bọn hắn khách khí như thế.
Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói:
- Diệp cô nương khách khí, ta cũng là vừa trở về mà thôi, vừa vặn đi qua Nam Đường, có một việc nhờ vả cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005006/chuong-1425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.