Lúc này Diệp Khuynh Thành là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn lấy đám người, mỉm cười nói ra:
- Ta có thể cùng mọi người hòa đàm, bất quá nha, hòa đàm là có điều kiện, nói thí dụ như, các ngươi nhất định phải rời khỏi Bệ Ngạn thú thổ, lại nói thí dụ như, tông môn truyền thừa các ngươi trọn đời không thể đối địch với ta, lại nói thí dụ như, vì hóa giải Tiễn gia cùng Kim Ô tộc ân oán, Tiễn cô nương hẳn là gả cho Kim Ô tộc nhị thái tử. . . lại nói thí dụ như vị Long cô nương này.
Nói xong, ánh mắt của Diệp Khuynh Thành rơi vào trên người Long Kinh Tiên, nói ra:
- Ta ngược lại nguyện ý cùng Long cô nương kết làm đạo lữ, ta tin tưởng, ta và vị cô nương này nhất định sẽ trở thành vinh quang của Ngự Thú thành. . .
- Ngươi quá để mắt chính ngươi, ngươi chẳng qua là thằng hề mà thôi.
Long Hổ Quân Vương cười lạnh một tiếng, nói ra.
Lần này, Diệp Khuynh Thành không có tức giận chút nào. Nói ra:
- Long Hổ Quân Vương, ngươi cũng không có cái gì có thể tự ngạo. Hiện tại tính mạng của các ngươi đều nắm giữ trong tay ta, huống chi, lá bài tẩy của ta xa xa không chỉ ở đây, bất luận là đối với ngươi, hay là đối với Ngự Thú thành của ngươi, đối địch với ta, không phải cử chỉ sáng suốt.
- Khẩu khí thật lớn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể khống chế Bệ Ngạn thành sao?
Mai Ngạo Nam cười lạnh một tiếng, nói xong, nàng thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005129/chuong-1346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.