Nếu Tiễn Long thế gia không xuất thế, như vậy, còn có cái gì khó đây? Về phần Đề Thiên Cốc, cũng sẽ bị ta nắm mũi dẫn đi.
Nói đến đây, Diệp Khuynh Thành hai mắt ngưng tụ, nói ra:
- Nếu như Tiễn Long thế gia xuất thế, hắc, nghe nói Tiễn Long thế gia từng có cấm kỵ, truyền thuyết nếu Tiễn Long thế gia xuất thế, sẽ đưa tới họa diệt môn. Hắc, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, cái này sẽ biển máu ngập trời như thế nào!
- Công tử anh minh.
Phi Vân Tôn Giả cũng không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất, nói ra:
- Không biết lúc nào công tử diệt trừ Lý Thất Dạ?
- Yên tâm đi, Lý Thất Dạ cũng tốt, Mai Ngạo Nam cũng được, bất kể là ai, hắc, bọn hắn đều khó có khả năng còn sống rời đi Bệ Ngạn thú thổ!
Diệp Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, nói ra:
- Trừ khi là ta gật đầu, nếu không, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Bệ Ngạn thú thổ! Bệ Ngạn thú thổ là nơi ta săn bắn!
Nói đến đây, hai mắt hắn lộ ra sát ý đáng sợ.
- Công tử yên tâm, ta liền đi gặp Cửu Đầu Sư Đế, đến lúc đó, mười tám Thiên Thiếu nhất định sẽ xuất hiện.
Phi Vân Tôn Giả vỗ ngực hướng Diệp Khuynh Thành cam đoan nói.
- Đi thôi.
Diệp Khuynh Thành đối với năng lực của Phi Vân Tôn Giả mười phần có lòng tin, gật đầu nói.
Oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thiên Vực phế tích chấn động một cái, ở dưới mọi người mong ngóng, rốt cục Bệ Ngạn thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005199/chuong-1299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.