Lý Thất Dạ nhìn thạch nhân một chút, nói ra:
- Bất quá, sống đến bây giờ, người còn có thể nhận biết ta cũng đã không nhiều. Ta cũng niệm tình ngươi một lòng vì Bệ Ngạn thú thổ, nếu như nói, ta không cho ngươi một cơ hội, vậy liền quá không nói được. Tốt, con người của ta làm việc cũng công bằng, liền cho ngươi một cơ hội, để đồ đệ của ngươi đi thử một lần!
- Đại nhân khoan dung độ lượng như thế, ta vô cùng cảm kích.
Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, thạch nhân vô cùng kinh hỉ, đứng lên vội khom người nói ra.
- Bất quá, cơ hội là ngang hàng, người của ta cũng tiến vào Bệ Ngạn thành, đồ nhi của ngươi có được hay không, cũng đừng có trông cậy vào ta nhường.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói.
- Đại nhân ý tứ là, đại nhân cũng có nhân tuyển?
Thạch nhân nghe nói như thế, không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra.
- Ngươi nói đúng, ta biết, ngươi tự nhận là đối với Bệ Ngạn thú thổ hiểu rất rõ, bất quá, không nên quên, các ngươi là như thế nào tới?
Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:
- Trên thực tế, đối với Bệ Ngạn thú thổ hiểu rõ. Ta so với các ngươi hiểu càng nhiều. Các ngươi chẳng qua là kiến thức nửa vời mà thôi. Lời nói không khách khí, Bệ Ngạn thú thổ là thuộc về ta!
- Thật có thể thành công sao?
Thạch nhân cũng không khỏi có chút kinh hỉ, nhịn không được hỏi.
- Ngươi cảm thấy thế nào?
Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005210/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.