Ha ha, đại gia, dạng đại danh nhân giống như Diệp Khuynh Thành này, hẳn là lưu cho đại gia ngươi đến xử trí, chỉ có đại gia ngươi giẫm lên Diệp Khuynh Thành thượng vị, mới có thể làm nổi bật lên đại gia ngươi võ dũng vô địch! Về phần những tiểu nhân vật kia, nói thí dụ như Điểu Hoàng, nếu đại gia giao cho ta, bản đại soái lập tức đi lấy đầu của hắn.
Lý Thất Dạ không để ý tới Tứ Nhãn Long Kê khoác lác, đi ra ngoài, mà Tứ Nhãn Long Kê giống như cái đuôi, đi theo ra ngoài.
Lý Thất Dạ ở trước tấm bia đá ngồi xuống, chuẩn bị tụng kinh. Tứ Nhãn Long Kê cùng đi ra vừa nhìn thấy tấm bia đá này, không khỏi cẩn thận nhìn một lần, tán thanh nói ra:
- Khó lường, khó lường, tấm bia đá này tuyệt đối là một kiện bảo vật, khó trách tiểu tử Thánh Phi kia sẽ nói Thiết gia có bảo vật.
Luận tầm mắt, Tứ Nhãn Long Kê so với bọn người lão ba ba mạnh hơn rất nhiều, Long Kê tộc bọn hắn có thiên phú không phải tầm thường, huống chi Tứ Nhãn Long Kê so với tộc nhân còn nhiều thêm một đôi mắt, thiên phú của hắn càng không tầm thường.
Lý Thất Dạ ngồi xuống xem xét Tứ Nhãn Long Kê một chút, nói ra:
- Cái bảo khố kia của Long Kê tộc các ngươi vẫn còn chứ?
Tứ Nhãn Long Kê nghe được lời như vậy, hắn không khỏi biến sắc, lấy lại tinh thần, gượng cười nói ra:
- Đại gia, ta chỉ là một tiểu nhân vật, không biết những chuyện này.
- Ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005303/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.