Đem đầu lâu đều treo ở ngoài cửa.
Thời điểm đi tới cửa, Lý Thất Dạ phân phó lão ba ba nói ra, sau đó biến mất ở trong phòng.
Lúc này Lão ba ba nào dám không tuân theo, hắn đành phải nghe theo, lúc này, trong lòng của hắn gọi là khổ liên tục. Hắn làm như vậy, chẳng phải là đắc tội Lâu Mộ phái sao.
Giết mấy chục người của Lâu Mộ phái, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy căn bản không phải là một chuyện.
Nhưng mà, ngày thứ hai, Ngưu Mục quốc Ngưu Hoàng Tô Minh Trần liền vội vàng hấp tấp chạy đến, lần này, Tô Minh Trần không có bất kỳ phô trương gì, hắn thậm chí là hóa thành một người khác, mười phần điệu thấp chạy đến Thiên Hỏa huyện.
- Đại gia của ta, ngươi thật đem toàn bộ bọn người Lâu Mộ phái trưởng lão giết?
Khi thấy cửa Thiết phủ treo đầy đầu người, Tô Minh Trần cũng không khỏi hai chân run lập cập, hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ, khuôn mặt lập tức khổ như ăn mướp đắng.
- Giết thì đã giết, có gì ghê gớm đâu.
Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói.
Gương mặt già nua của Tô Minh Trần khổ đến tan không ra, đầu của hắn muốn nổ tung, sự tình hắn không hi vọng phát sinh nhất, cuối cùng vẫn phát sinh.
- Đại gia, ngươi đây là bảo ta làm sao xử lý? Hiện tại bọn người Lâu Mộ phái, Thánh Yêu tộc đều đã triệu tập đệ tử. Nói ngươi trộm Thi Vương của bọn hắn.
Tô Minh Trần vẻ mặt đau khổ nói ra.
Sáng sớm hôm nay hắn nhận được tin tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005307/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.