Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra:
- Thôi được, lần này xem như cho Dược quốc các ngươi một lần cảnh cáo, nếu như ta thật muốn đạp diệt Dược quốc các ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi ngồi ở chỗ này! Thay ta truyền một câu cho đám lão đầu Dược quốc, còn không phải thời điểm Dược quốc các ngươi rục rịch! Muốn mượn cơ hội này đánh vỡ lời hứa năm đó, nếu không phải Bách Thọ, Dược quốc các ngươi đã không tồn tại!
Nói đến đây, ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, nở nụ cười gằn. Dược quốc chư tổ nhao nhao xuất thủ, người ở bên ngoài xem ra, đây là vì trấn áp Lý Thất Dạ, vì Tiên gia Dược Tổ chết đi mà báo thù!
Nhưng mà, một số nguyên do phía sau, Lý Thất Dạ lại trong lòng đều rõ!
- Công tử, ta nhất định sẽ chuyển đạt.
Minh Dạ Tuyết đoán được một số, nhưng mà, nhiều thứ hơn, nàng vẫn là không rõ ràng, trong này liên quan đến đồ vật, chỉ có tồn tại cấp bậc lão tổ mới biết được.
- Phượng Hoàng chi tâm thì sao?
Minh Dạ Tuyết không khỏi hỏi.
Đối với Dược quốc mà nói, Phượng Hoàng chi tâm quá trọng yếu, nó chính là vô giới chi bảo, Dược quốc uẩn dưỡng vô số tuế nguyệt, giá trị của nó thậm chí là không thua Tiên Đế chân khí!
- Phượng Hoàng chi tâm ta muốn.
Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra:
- Dược quốc hẳn là nhớ kỹ chuyện này, có ít người, không cần phải giả ngu!
- Chuyện như vậy, chỉ sợ không phải ta có khả năng quyết định.
Minh Dạ Tuyết không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005417/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.