Nhưng mà, chuyện này, Tào Quốc Dược hắn không muốn mượn tay người khác, hắn muốn là cái thứ nhất lấy được dược đạo bí thuật của Lý Thất Dạ, đối với những người khác, hắn không yên lòng! Chính là bởi vì như thế, làm một Truyền Kỳ dược sư, hắn không tiếc tự mình xuất thủ.
Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua từng tôn từng tôn đại thụ chung quanh, cười cười nói ra:
- Ngươi cho rằng bằng đại thụ quân đoàn dạng này liền có thể để cho ta thúc thủ chịu trói sao?
Tào Quốc Dược cười lạnh một tiếng, nói ra:
- Lý Thất Dạ, ta biết ngươi có bảo vật không tầm thường. Nhưng, không nên quên, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa cường đại sẽ vây công ngươi! Không biết sẽ có bao nhiêu cường giả cam tâm tình nguyện bức ngươi vào tử địa! Nhưng, nể tình đều là dược sư, hôm nay ta tự mình xuất thủ. Lấy thủ đoạn dược sư đến giải quyết. Ngươi thức thời, liền thúc thủ chịu trói, nếu không, về sau Thạch Dược giới không có nơi ngươi sống yên ổn!
- Cái gì không có nơi sống yên ổn, đều là phù vân.
Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói ra:
- Ngươi đã nói lấy thủ đoạn dược sư đến giải quyết. Vậy thì tốt, ta liền lấy thân phận dược sư chơi với ngươi.
Nói đến đây, Lý Thất Dạ híp hai mắt một cái, cười nói ra:
- Dược đạo ngự mộc đúng không, tốt, vậy liền để ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là dược đạo ngự mộc!
Vừa dứt lời, toàn thân hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005469/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.