Tử Yên phu nhân vì thiếu gia giải thích nghi hoặc nói ra:
- Mặc dù Bạch Phát Dược Thần là thế hệ trẻ tuổi, nhưng hắn tại Thạch Dược giới rất có phân lượng, hắn có được thủ lệnh thuộc về chính hắn. Thấy thủ lệnh, như bản thân hắn đích thân tới.
- Kiêu ngạo thật lớn. Thấy thủ lệnh, như bản nhân đích thân tới.
Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra.
Tử Yên phu nhân nói:
- Tại Thạch Dược giới, có rất nhiều thế hệ trước, thậm chí có đại giáo lão tổ là nhờ Bạch Phát Dược Thần tinh thọ dược, cho nên, thủ lệnh của hắn tại Thạch Dược giới có uy lực không nhỏ.
- Một dược sư mà thôi, coi như Dược Đế thủ lệnh ở trong mắt ta cũng là một khối sắt vụn. Để hắn lăn đi.
Lý Thất Dạ cười khoát tay nói. Đối với hắn mà nói, thủ lệnh của Bạch Phát Dược Thần coi như thứ gì, năm đó hắn thiết lệnh là hiệu lệnh Cửu Giới!
- Lý Thất Dạ, sư huynh của ta nói, nếu như ngươi không cho Bách Luyện thế gia ta một cái thuyết pháp, Thạch Dược giới không có nơi ngươi sống yên ổn. . .
Sau khi đệ tử Bách Luyện thế gia muốn gặp Lý Thất Dạ bị cự tuyệt, hắn tức giận đến giơ chân.
Một mực đến nay, dược sư của Bách Luyện thế gia bọn hắn đều là khách quý của tất cả môn phái tất cả truyền thừa, người khác là ước gì dược sư của Bách Luyện thế gia ở trong tông môn của bọn hắn làm khách, chớ nói chi là hắn nắm giữ thủ lệnh của sư huynh Bạch Phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005492/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.