Phi Vân Tôn Giả vội cười nói:
- Nhưng mà, đổi một câu nói, chẳng lẽ Tào huynh ngươi không muốn ép Bạch Phát Dược Thần một đầu sao? Chẳng lẽ nói, Tào huynh ngươi không muốn trở thành Dược Đế chân chính sao? Nếu Tào huynh có thể đền bù sở đoản ở thọ dược, Bạch Phát Dược Thần lấy cái gì đến cùng Tào huynh tranh giành Dược Đế đây?
Tào Quốc Dược bắt đầu trầm mặc, trong lúc nhất thời không nói lời nào.
Phi Vân Tôn Giả nói với Tào Quốc Dược:
- Còn có một câu, không biết có nên nói hay không?
- Nói đi.
Tào Quốc Dược nói:
- Ta và ngươi cũng không tính là ngoại nhân, có lời gì không thể nói?
- Ra tay phải thừa dịp nhanh.
Phi Vân Tôn Giả nói ra:
- Mặc dù nói, ta đã đem tin tức này nói cho Tào huynh ngươi, nhưng mà, tin tức ta có thể lấy được, người khác cũng có thể lấy được. Nếu người khác xuống tay trước, đến lúc đó con vịt đã đun sôi liền bay. Bằng vào ý kiến của ta, tốt nhất ở ngay Dược quốc ra tay.
- Tại Dược quốc ra tay?
Tào Quốc Dược trầm giọng nói ra:
- Phi Vân huynh, ngươi cái này không phải là cài bẫy cho ta đi, người nào không biết, tại Dược quốc ra tay, đây chính là sự tình rất mạo hiểm.
- Mạo hiểm, đây chỉ là đối với người khác mà thôi.
Phi Vân Tôn Giả đã tính trước nói ra:
- Đối với Tào huynh mà nói, đó căn bản không thành vấn đề. Ta có thể hướng Tào huynh cam đoan, đây tuyệt đối sẽ không ra vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005496/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.